AI lab: Chúng ta có đang đánh đổi nhân tính để đổi lấy hiệu quả không?

Câu hỏi này đã lờ mờ xuất hiện trong đầu tui từ khá lâu. Không phải từ khi AI vừa xuất hiện, cũng không phải vì tin tức layoff xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng hay news feed, mà là khi tui sử dụng AI được một thời gian.

Xen lẫn với những đợt sóng dopamine dào dạt khi khám phá ra một cách mới, một use case ứng dụng AI hoặc một hình ảnh vượt cả mong đợi khi tạo hình: sự khó chịu. Khó chịu khi AI liên tục trả kết quả không như tui mong đợi, hướng dẫn, reference, khó chịu khi phải ngồi chờ kết quả, vừa hồi hộp, rồi lại thất vọng, khó chịu khi bên request (marketing, account, client) comment và feedback trên cái kết quả làm-mãi-mới-được-một-shot-đàng-hoàng đó.

Comment thì dễ, làm ra mới khó, anh em creative chắc hiểu ý tui.

Cảm xúc như biểu đồ hình sin lên xuống thất thường, khi bực mình chửi “má, AI nó ngu quá” rồi ngay lập tức sau đó “chà, hay vãi” hoặc ‘moẹ, biết tao phải khó khăn thế nào mới ra được cái hình đó không?’. Cái biểu đồ trồi sụt của cảm xúc nó cứ thế lặp đi lặp lại qua nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Sự khó chịu ngày càng dồn nén, và cái gì dồn nén thì nó sẽ bung ra vào một ngày nào đó.

Bên cạnh vụ cảm xúc trồi sụt như bảng chứng khoán mùa thế vận hội Iran-Mỹ chơi các môn thể thao ném tên lửa, UAV vào nhau thì AI user còn phải thường xuyên đối mặt với tốc độ chóng mặt của AI. Kết quả ra một lần ra sỉ một ề, một lô một lốc, đối với người bình thường, hoặc creative mới dùng AI thì rất wow, nhưng đến khi tỉnh táo ra thì.. toàn rác. Phải, user sẽ như những người nhặt đồ xài được ra khỏi đống rác mà AI xả ra, thứ mà các founder AI platform, các chúa tể gọi vốn gọi là ‘bùng nổ năng suất’. À. dell có đâu, dễ ăn của ngoại.

Vừa đối mặt với tốc độ gen kết quả, vừa phải nhặt rác thường xuyên sẽ làm tăng áp lực cho đầu óc, thứ thường rất dễ bỏ qua khi chúng ta đang bận hype khi nghĩ là đã mót một thứ ‘xài được’ trong mớ kết quả ấy. Nhưng khi cơn hype qua đi cũng là lúc ngấm đòn: Burn out.

Bài viết này của một bác trên Linkedin nói về tính người và hiệu quả tui thấy thú vị. Có những cái tui concern, và về logic tui thấy đồng tình. Và tui cũng nhìn thấy trong thực tế thì tui cũng đang thay đổi khi dùng AI liên tục.

Hiện giờ tui đang làm việc với một khách hàng FMCG, làm việc trực tiếp với marketing và bộ phận design/creative và tui đóng vai trò kiểu như gen AI specialist hay kiểu kiểu vậy. AI giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tăng hiệu quả công việc… trong ngắn hạn, đặc biệt là những project về visual, content, research, animation, production.

Sự khó chịu khi sử dụng AI lâu dài và từ kì vọng của những người không-trực-tiếp-dùng-AI để tạo ra artwork, content… Hai thứ đó khi cộng hưởng sẽ tạo ra áp lực cho creative – là những người trực tiếp sử dụng.

Có lẽ tui đang thử thách bản thân hơi quá mức không? Idk.

Từ câu hỏi ở tiêu đề và trải nghiệm bản thân, tui mới có vài slide mang tính chất cảnh báo anh em trong khi làm workshop với một bên khách hàng như vầy:

Và khi mệt quá thì, tắt máy đi ngủ. Ngủ đủ giấc, ngủ sớm, ngủ đủ chữa bá bịnh.

À, sau khi đọc bài của bác này xong, tui nghĩ, sao khứa OpenAI không tinh chỉnh model của họ theo hướng, nếu user giao tiếp lịch sự thì hiệu suất của model sẽ tăng lên thay vì complain và hướng dẫn user bớt lịch sự đi? Phải chăng vì vậy mà Dario Amodei và nhiều kỹ sư xịn xò khác bỏ OpenAI ra đi không nhỉ.

Tui thì cũng không tin mấy đứa lắm lời như anh Sam…

Leave a Reply