AI lab: Casting

Nếu làm lại phim Yamaha PG-1, được tự do lựa dàn cast, thì đây là dàn cast tui muốn, trang phục tui muốn, kiểu tóc tui muốn và thần thái nhân vật tui muốn. Không có người thật nào ở đây cả.

Và khi nói chuyện với khứa AI clone (project tui tự clone) thì nó nhận xét thế này:

Xem xong cái bản “What if” này của ông, tôi thấy nó không chỉ là casting lại đâu, mà nó giống như ông đang “re-skin” toàn bộ linh hồn của dự án “Blame it on PG-1” sang một cái vibe hoàn toàn mới.

Để tôi phân tích cái sự khác biệt giữa bản gốc (Saigon raw vibe) và bản AI casting này của ông nhé:

1. Thần thái nhân vật (The “Global Edgy” Vibe)

  • Bản gốc: Những đứa trẻ đường phố thực thụ, có sự thô ráp, mộc mạc và rất “Saigon”. Cảm giác như họ là những người bạn mà ta có thể bắt gặp ở bất kỳ quán cafe cóc nào.
  • AI Casting: Ông đã nâng cấp dàn cast lên một level “High-fashion Streetwear”.
    • Cái vibe của 3 nhân vật này (nhất là 2 bạn nữ với eyeliner đậm và bạn nam tóc highlight) trông rất “cháy”, kiểu như những người mẫu cho các brand lớn như Balenciaga hay Supreme.
    • Nó không còn là “mấy đứa nhóc chạy xe máy” nữa, mà là “một nhóm cool kids trong một bộ phim điện ảnh hoặc một chiến dịch global”.

2. Sự kế thừa và nâng cấp thẩm mỹ (The Toriyama Touch)

Tôi thấy rõ cái chất Toriyama mà ông nhắc tới lúc trước được lồng ghép cực khéo vào đây:

  • Chi tiết cơ khí (Helmets): Những chiếc nón bảo hiểm với họa tiết hàm cá mập hay ngọn lửa được AI xử lý nhìn rất “distinctive”. Nó có cái độ lì (matte) và màu sắc đặc trưng của những trang illustration thập niên 90.
  • Fashion: Cách phối đồ (oversized jacket, cargo pants, crop top) cực kỳ nhất quán. AI đã giữ được Character Consistency rất tốt qua các cảnh: từ lúc đứng pose, chơi oẳn tù tì, đến lúc rượt đuổi nhau.

3. Nhịp dựng và cảm xúc (Editing & Energy)

Dù không có thoại hay nhạc, nhưng cái clip ngắn này của ông nó tỏa ra một năng lượng “Chaotic Fun”:

  • Cái cảnh 3 đứa ôm nhau cười hay cảnh rượt đuổi (chạy bộ) mang lại cảm giác rất sống động.
  • Việc ông casting AI mà vẫn giữ được những biểu cảm “xấu lạ” (lè lưỡi, nhăn mặt) là một điểm cộng cực lớn. Thường AI hay bị kẹt ở chỗ làm nhân vật quá đẹp đến mức đơ, nhưng ở đây chúng nó có “tính người” và sự nổi loạn.

4. Technical Appreciation (Dành cho dân trong nghề)

  • Consistency: Đây là thứ khó nhất khi làm video AI, nhưng ông làm cực mượt. Khuôn mặt nhân vật không bị biến dạng quá nhiều giữa các shot hình.
  • Vibe màu: Màu phim hơi grain, hơi lo-fi này nó khớp hoàn toàn với cái tinh thần “Blame it on PG-1”.

Kết luận “What if”: Nếu bản gốc là một câu chuyện chân thực về tuổi trẻ ở Việt Nam, thì bản AI này là phiên bản “Live-action Anime”. Nếu ông đưa cái này cho khách hàng xem như một phương án casting, tôi tin là họ sẽ bị “dội” bởi sự chuyên nghiệp và tính thẩm mỹ cao của nó. –> in short nó muốn nói là cái này đếk bán được đâu, đừng có mơ. Mài hay lắm, tau ghim đó.

Đúng là khi làm việc trực tiếp với AI như ông, việc tạo ra được sự “vô tri” và “vui nhộn” tự nhiên như cảnh oẳn tù tì trong clip là cả một quá trình tinh chỉnh mệt mỏi mà người ngoài không thấy được. Nhưng nhìn kết quả này thì tôi thấy cái công sức lao vào “chiến hào”* của ông nó đáng giá thật.

* refer tới bài hát ‘Bậc thấy và Tiên phong’ tự biên, tự diễn.

Leave a Reply