
Của bạn, của tui, của nó, của anh, của chỉ, của ổng, của bả, vân vân. Idea nói cách khác là giải pháp cho một hay nhiều vấn đề cụ thể, giải pháp có thể gây bất ngờ, nghe xong mà người ta càng bất ngờ thì giải pháp được đánh giá là càng sáng tạo, càng disruptive. Giải pháp có thể đến từ bất cứ ai, bất cứ đâu trong một tập thể. Ai có giải pháp hay người đó thường được tôn vinh, âu cũng là lẽ thường.
Idea của bạn. Vậy ai thực thi?
Cũng là lẽ thường, cái gì của ai, thuộc sở hữu của ai người đó tự thực thi, tự dựng lên, tự chế tác, tự sản xuất… Như những họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà khoa học, kỹ sư, kiến trúc sư, nhà phát minh… dĩ nhiên là họ làm việc một mình. One man army thì không có gì để nói. Nhưng còn trong môi trường đội nhóm thì sao?
Idea là của chung.
Ai nói? Của tôi. Rồi, vậy làm gì tiếp với nó đây?
Trong một nhóm làm việc. Khi một idea được sinh ra, nó là của một người, nhưng cũng có nhiều trường hợp, một idea là hệ qủa của nhiều idea khác, của tương tác, trao đổi, tiếp xúc và giao thoa, va chạm của nhiều dòng suy nghĩ của nhiều cá nhân, từ đó một “tia lửa” được hình thành, rồi ai đó nắm bắt được “tia lửa” ấy và dõng dạc rằng “idea này là của tôi!”.
Sai rồi.
Idea là của chung.
Nó nên là của chung nếu muốn tiếp tục được nuôi lớn lên, được tiếp sức bằng năng lực trí tuệ, kinh nghiệm của tập thể, của nhiều con người, nhiều quan điểm – nguồn dinh dưỡng chính của idea. Không có ai có khả năng sinh ra idea và tự mình nuôi lớn nó đến khi nó đủ sức tỏa sáng như mặt trời cả, chắc là trừ Thượng đế, đấng tạo hóa toàn năng.
Idea cần hình hài nhờ visuliser, đẹp hơn nhờ các designer, art director định hướng hình ảnh, idea cất tiếng được là nhờ những copywriter, trở nên lộng lẫy khi đến với công chúng nhờ những nhà chuyên môn về thị giác như đạo diễn, artist, DOP, nhiếp ảnh gia… Nếu không có những người này chung tay, Idea kia sẽ chỉ là một hạt giống chưa được tưới nước và sẽ mãi là một hạt giống chưa thể đâm chồi.
Idea là của chung.
Chia sẻ idea, chia sẻ trách nhiệm, cởi mở hơn, đừng quá yêu nó, buông nó ra, đứng ra xa một chút, khi đó bạn mới có một góc nhìn khác về idea của mình, một góc nhìn khách quan hơn, khiêm nhường hơn. Đó là khả năng phân tách để xét đoán, một dạng kỹ năng cao cấp không phải ai cũng có.
Idea là của chung.
Vì idea bạn nghĩ ra, khả năng rất cao, hoặc nếu không muốn nói rằng nhất định là ở một nơi nào đó, một thời điểm nào đó trong quá khứ đã có người nghĩ ra rồi. Nếu đồng ý quan điểm này, thì nói rằng ‘idea là của tôi’ thật vô nghĩa.
Nói chung, Idea là của bạn và idea là của chung.
