
Những ngày xưa cũ tuyệt vời, thời hoàng kim? Chẹp, nghe cũng hay ha nhưng chắc tui không phải người sống với quá khứ, thời hoàng kim cũng không. Lên voi xuống chó, ờ thì cũng có, đời mà. Sống với hiện tại có lẽ là thứ làm tui thoải mái và vui vẻ nhất. Còn tương lai ư? Lát nữa ăn gì tui còn chưa biết, nói gì tới tương lai, career goal to lớn, tầm nhìn vĩ mô đì đùng to lớn. Đổ hết trách nhiệm vào số mệnh và tay thượng đế cho khỏe nhỉ.
Tình cờ bắt gặp bài viết này về bác Akira Nakai, một nghệ nhân độ xe Nhật Bản, nổi tiếng với những bản độ wide body cho Posrche classic dưới tên RWB – RAUH-Welt Begriff từ năm 1997 tới giờ. Bài viết có trích một vài quan điểm của bác, tui thấy khá hay, thực ra là hợp ý nên tâm đắc lắm. Một trong số đó là về tiền, về business về công việc.
About the money: “It’s just a source of income for me. It comes in through making cars, it gets invested into making more cars. Then the outcome allows me to spread my network and get to know even more people. I can’t work if I have too much money so I like it when it’s at the break-even point. Not a ton of excess money to fool around with, just enough so I can invest in my passion and supplement other needs.”
About the future: “I don’t have dreams or a career path, I let fate decide what will happen in the end.
I cannot think about the future because I am too busy thinking about the Now. Maybe my interest will shift towards something that is not cars. Maybe it will shift towards a different brand.
However, I cannot predict what will happen so I cannot answer this question as of right now.”
Thú vị. Đồng âm đây rồi. Tui biết xe độ của bác này lâu rồi, nhưng thực sự không mê wide body, đặc biệt cho những chiếc Porsche, dù Porsche vốn là một những hãng xe ưa thích của tui. Nhưng cái thú vị ở đây là pov của con người đằng sau những bản độ đó.
Hằng ngày, chúng ta phải tỏ thái độ về quá nhiều thứ. Nổi giận vì những lý do không đâu, âm ức vì những chuyện tầm phào, còn nổi giận dùm người khác nữa chứ. Chời, hơi đâu mà để ý, sống với hiện tại, sống với những thứ bạn mê, bạn thích, nghe cliche, nhưng sống với đam mê ở ngay thời điểm hiện tại là hạnh phúc. Thật.
Tiện khoe chị bạn viết về tui trong một cuốn sách của chị, mà bả cũng chẳng báo cho tui một tiếng là bả mention tui, đến khi người quen của người quen nhắn hỏi thì tui mới biết. Cũng vui, vui vì tui còn chẳng nhớ hồi đó tui như thế nào đến khi bạn tui kể lại :)).

