
Nhìn lại quãng thời gian tôi bắt đầu với nghành thiết kế đồ họa từ năm 2005, từ khi đi học đến lúc làm creative generalist như bây giờ. Chiến lược mà tôi sử dụng để đạt được tiến bộ đó là: Chiến tranh. Trớ trêu là đến gần dây tôi mới nhận ra điều đó, có lẽ tôi đã tự ‘lừa dối’ bản thân qua ngần ấy năm – tôi nghĩ tôi luôn coi các bạn designer đồng môn, đồng nghiệp khác là bạn bè, không chút ganh đua, ganh tị, rằng chúng tôi là những thực thể hiền hòa chung sống hòa bình, như những thiên thần. Nhưng bên dưới sự bình yên đó là những cơn sóng ngầm dữ dội, cuồn cuộn, hừng hực, có thán phục và có cả ganh tị – rất nhiều, Ô-kê giờ thì tôi thừa nhận.
Nhưng chờ chút, bằng một phép màu kì diệu nào đó, sự ganh tị đó chưa bao giờ vượt quá giới hạn trở thành lòng ghen ghét hay hận thù, kiểu ‘thằng đó giỏi hơn tao nên tao ghét’, ít nhất là trường hợp của tôi. Tôi cho rằng, sự ganh tị ở một mức độ vừa phải, liều lượng healthy, thì nó là một nguồn lực vô tận để bạn quyết tâm tiến bộ và tranh đua lành mạnh.
Chiến lược chiến tranh
Ganh đua có lẽ có sẵn trong máu, người ít người nhiều. Ngay trong lớp học đồ họa, chúng tôi tranh đua với nhau xem ai giỏi nhất, làm bài đẹp nhất. Mấy bạn tôi nộp một thì tôi phải nộp tới hai hoặc ba bài khác nhau. Ảnh hưởng từ gìa đình và những bộ phim Hàn Quốc như ‘Cú nhảy cuối cùng’ có Jang Dong Gun về bóng rổ hay phim ‘Những tay đua kiệt xuất’ có Lee Byung Hun (giờ đã 52 tuổi) đã tác động tới cách tư duy cũng như làm việc của tôi.
Tôi luôn cố gắng làm nhiều hơn người khác, bất cứ khi nào có thể, từ khi còn đi học đến khi đi làm. Hầu như lúc nào tôi cũng trong tình trạng chiến tranh. Có xung đột, có va chạm mới có tiến bộ.
Si Vis Pacem, Para Bellum, muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Câu nói của một danh tướng Hy Lạp. Giống như Tôn Tử nói về bản chất của chiến tranh là để phản chiến tranh.
Tìm người giỏi nhất rồi đánh bại
Giờ nhìn lại tôi mới dám thừa nhận đây là cách tôi học và đạt được tiến bộ: Mỗi lần vào một agency, một studio mới tôi thường quan sát và tìm người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, họ có thể vừa là idol nhưng cũng vừa là mục tiêu. Để học từ họ và đến một lúc nào đó, để đánh bại họ.

Dĩ nhiên, đánh bại không phải theo nghĩa hãm hại, chơi xấu hay gì cả. Cạnh tranh công bằng sòng phẳng, dù tôi biết tôi yếu thế là underdog so với senior. Nếu người đó mạnh về branding, design, tôi sẽ tìm cách trau dồi về branding, design. Nếu người đó mạnh về concept, production, strategy hay thậm chí cả viết lách, tôi cũng sẽ học theo, cứ thế, đến khi trình độ ngang bằng, rồi đến một lúc nào đó là một cuộc lật đổ.
Ừ thì, dĩ nhiên bạn phải có trọng tài để phân xử – đó chính là mấy ông sếp trực tiếp của bạn, những senior, những mentor, những người hiểu bạn và quan trọng nhất là bản thân bạn. Dĩ nhiên, trong một tổ chức thường sẽ không khuyến khích battle nên bạn phải tự tạo một đấu trường ảo trong tâm trí mình. Tôi sẽ biết khi nào cuộc lật đổ thành công và khi nào nó thất bại. Nếu thất bại, tôi lại tiếp tục học tiếp và chuẩn bị cho lần lật đổ tiếp theo, cho đến khi tôi lật đổ được ‘idol’ của tôi thì thôi. Thất bại dạy cho tôi nhiều thứ bổ ích hơn là thành công và thua một đối thủ mạnh hơn nhiều cho ta cảm giác vẻ vang hơn là hạ được một đối thủ tầm thường.
Nếu thất bại là mẹ thành công thì tôi có rất nhiều bà mẹ như thế, vô số. Thất bại thì mình làm lại.
‘Núi này cao có núi khác cao hơn‘
Theo đuổi chiến lược chiến tranh sẽ cho bạn lợi thế và một động lực tuyệt vời để tiến bộ, nếu bạn có thể chế ngự được con quỉ ghen tị hư hỏng kia. Hoặc nó sẽ khiến bạn trở thành một kẻ đê tiện, ghen ghét với tài năng của người khác, rồi đến lúc bạn ở một vị trí đầy quyền lực thì lúc đó sẽ rất bi kịch cho những tài năng giỏi hơn bạn mà phải dưới trướng bạn…
Theo đuổi chiến lược chiến tranh, bào sức ghê gớm. Chiến lược chiến tranh đòi hỏi bạn phải có sức bền cả về sức khỏe lẫn tinh thần, sự tập trung, tưởng tượng, thái độ không sợ thất bại và cởi mở.
Tin vui là bạn không nhất thiết phải theo chiến lược này suốt đời. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng ‘Núi này cao có núi khác cao hơn’ và hãy vui lên vì bạn đã chiến đấu hết mình và hãy vui lên vì bạn có thể trở thành mục tiêu của sự lật đổ.