Sự cảm kích

960x549Pieter_Bruegel_de_Oude_-_De_bruiloft_dans_Detroit
“The Wedding Dance.” by Pieter Bruegel the Elder

Hay là lòng biết ơn, có lẽ là thứ mà giờ tụi mình hay quên nhất. Có lẽ do mọi thứ giờ đã trôi quá nhanh? Quá nhanh để kịp nói một tiếng ‘cảm ơn’ khi người ta gửi báo giá cho mình. Quá nhanh để kịp inform với các supplier rằng hôm nay khách đã chọn một bên khác, quá nhanh để update job brief hôm qua đã cancel, quá nhanh để cảm ơn những freelancer bỏ cả đêm để hoàn thành bài present cho mình hôm nay, quá nhanh để inform creative – những người sẽ thuyết trình rằng mình đã tự ý chỉnh copy hay flow deck thuyết trình của họ… ‘Quá nhanh’ nên quên, quá nhanh nên chưa kịp, quá nhanh nên này nên nọ… ‘quá nhanh’ là một lý do thật hợp lý.

Bữa tình cờ có dịp nói chuyện với một bạn artist, bạn làm đồ chơi rất đẹp. Bản nói, mỗi lần đi nước ngoài tham gia hội chợ, ở đó, những đồ chơi bạn làm được người ta đánh giá cao, họ trân trọng chúng, và họ càng trầm trồ, càng thấy quí hơn khi biết được lượng thời gian và công sức của các artist bỏ ra để làm. Có người còn xin cả chữ kí nữa.

Tui hiểu cảm giác đó, khi công sức của mình được người khác công nhận, đó là động lực, là lời tán dương tuyệt vời nhất, là liều an thần, giảm đau, luôn cả thuốc kích thích nữa. Trong một khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi đều tạm tan biến, một cảm giác xoa dịu cho con quỉ có tên ‘mày chưa đủ giỏi’ bớt lồng lộn. Hạnh phúc. Cảm giác lúc này là chính là câu trả lời cho câu hỏi ‘mình làm vì cái gì?’.

Còn khi on set ở Việt Nam, thì người ta coi mình ‘không giống con người’. Không-giống-con-người, như một cái máy, làm đồ đẹp, dựng set đẹp, vẽ đẹp, làm nhạc hay, hốt được, đạo diễn được, làm màu đẹp, nói chung problem solver, không cần có cảm xúc và đừng cãi. Như một viên thuốc trong toa thuốc an thần cho khách hàng, cho agency, cho production house.

Dù sao thì, không bao giờ là ‘quá nhanh’ cả. Cảm kích và công nhận công sức của người khác sẽ mở ra rất nhiều, rất nhiều điều kì diệu khác. Dù có lỡ quên cảm ơn ngay khi đó, thì một câu cảm ơn chưa bao giờ là muộn cả. Nhiều khi tui cũng quên, quên thiệt, không phải lờ đi đâu, nhưng hay tự nhắc mình ra phải nhớ ‘cảm ơn’. Dù người nhận có nghĩ ‘ờ, là cảm ơn xã giao’, qua loa thôi nhưng ít nhất thì mình cũng nói được 2 từ đó, như thế cũng được hen.

Sài Gòn, Đa Kao, 17.01.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s