
Hồi mới chân ướt chân ráo chuyển từ design-đủ-thứ từ công ty nhỏ, local đến nơi có mùi quốc tế. Ông sếp đầu tiên – là Việt kiều, có lần ngồi hoài niệm về cuộc đời làm quảng cáo, lăn lộn từ âu tới á, ổng buông một câu ‘Khi mài làm đúng, hổng ai nhớ. Khi mày làm sai, cả nước hay’. Nghành này nó zị ó, mà đâu phải nghành này không thì phải.
Nay đọc được post farewell của một khứa tui biết, cũng là creative, từng là đồng nghiệp. Gì mà bitter vãi lol. Nhưng nghĩ lại, bitter cũng phải thôi. Bị người khác dựng lên làm bù nhìn sau bao nhiêu năm, ride the tide, nâng cao tiêu chuẩn nghành qq gì đấy, một nách lại đèo bồng cả gia đình…
Một ông sếp khác có lần bảo: ‘Làm creative phải tự build cho mình những ‘tấm khiên’, những tấm khiên này sẽ bảo vệ tụi bây để tiếp tục làm creative. Đó là giải thưởng hoặc giỏi handle business, có relationship tốt với khách hàng, nếu có cả hai thì tuyệt vời’.
Nhưng thực tế nó không đơn giản như vậy. Tui đã ở đây đủ lâu để thấy những creative có cả hai hoặc nhiều hơn hai tấm khiên ấy ‘ngã ngựa’. Người thì dọn đồ biến mất ngay sau cuối tuần, người bị bảo vệ xốc đi ngay khi còn chưa kịp dọn dẹp đồ đạc cá nhân (hint: ở Metropolitan, Đồng Khởi), người thì bị chị vợ thâu tóm hết tài sản ra đi trắng tay với đứa con, người lặng lẽ về nước và chật vật trở lại làm phim, người thì ra khỏi nghành làm đạo diễn, người làm producer hiện trường, người làm cò bất động sản, người đi theo trái tim mở quán, mở homestay, mở studio, mở này mở kia, không dư dả, thiếu trước hụt sau, người chung chạ mở này mở kia rồi bị lừa tiền, làm ăn không được, mất một cục, người thì 44… Người thì mắc kẹt ở đỉnh cao, kẹt trong hệ thống, kẹt giữa quyết định của chính mình, của người khác, người mang bịnh nan y, người thì âm dương cách biệt, người thì vỡ nợ, con cái vật vờ, người gap year xong cũng chật vật quay lại đường cũ. Gần đây chính trị nước ngoài bất ổn lại có vài người lục đục khăn gói ôm gia đình về nước, người #opentowork sau một thời gian ngắn ngủi ‘biết ơn đời’ vì đã có công việc đàng hoàng. Nhiều người thì lặng lẽ làm cho xong rồi đi về chăm mèo nấu ăn diet, người thì ẩn mình thở nhẹ trong góc văn phòng ai đụng tới là xù lông, nhe nanh giơ vuốt…
Đù má, sao kể lại thấy dân creative (hoặc có chút máu creative) khổ vãi c*c =)), Peter Parker đã là tuổi gì. Chắc vậy nên đau khổ mới luôn luôn là chủ đề ăn khách.
Trở lại với khứa ở đầu. Tui thì không ưa gì khứa này, nhưng thấy cũng tội, thôi, tặng cho nó một trái khổ qua. Khổ qua có nghĩa là ‘khổ sẽ qua’ 🤌. Trái này nên là thánh quả của dân creative mỗi khi farewell, ngã ngựa hay thua pitch, thua cãi nhau nhỉ, dù nó gân guốc, lồi lõm cục cục nhìn cũng ơn ớn.
