Chán hả? ok mà.

aurelia+lange-deep.jpg

illustration by Aurelia Lange

Thế giới được xây dựng trên những nghịch lý, và con người là một loại nghịch lý phức tạp. Người ta càng được kết nối thì người ta càng cảm thấy cô đơn nguội lạnh, người ta càng được trao cho nhiều lựa chọn thì lựa chọn càng khó khăn. Càng được trao những công cụ được hứa hẹn rằng sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, người ta lại càng thấy khó sống hơn…

Những người làm sáng tạo, là những người sống với những nỗi đau. Không phải thể xác, mà là tinh thần, họ được thiên phú về khả năng nhìn thấy, nhạy cảm với các vấn đề, đa phần là của người khác, và phần lớn thời gian họ tìm cách giải quyết những vấn đề đó.  Nói tới đây, thấy chẳng phải khả năng thiên phú thiên bẩm mẹ gì, bị nguyền rủa thì có.

Như một mảnh dằm nằm trong thịt, chừng nào chưa lấy được ra, người đó sẽ còn khó chịu. Có những vấn đề, họ được trả tiền để giải quyết rồi cũng xong, có những vấn đề lớn hơn như vấn đề xã hội, môi trường, những vấn đề với bản thân creative, về các mối quan hệ, danh tiếng, mặt mũi, niềm tin… những vấn đề nan giải, không dễ giải quyết, nó cứ nằm đó, hàng chục, hàng trăm mảnh dằm nằm đó, nỗi đau vẫn cứ hành hạ, dai dẳng. Một số có thể deal với nỗi đau bằng cách lờ chúng đi, hoặc tìm một nỗi đau khác dễ xoa dịu hơn để đánh lạc hướng nỗi đau lớn hơn. Một số thì biến thành đám mèo khó ở, grumpy với cuộc đời, một số sống mòn lay lất chờ ngày giải nghệ.

Chúng ta bất hạnh hơn chúng ta tưởng, và cũng quyền lực hơn chúng ta tưởng. Và đến một ngày nào đó, nếu cảm thấy chán nản, thì cũng chẳng sao. Chán đi, nản đi, bỏ mẹ hết đi, nghỉ làm cũng được, bỏ nghề luôn cũng được, fine mà. Ờ, nhưng mà nên saving trước một khoản nhỏ, để có gì bỏ bụng tập trung chán đời.

Thực tình thì không có ‘thần dược’ nào vực dậy creative vừa dễ vừa nhanh.

Nếu có thì đó là một lời khen. Khen đàng hoàng, chân thành và đúng lúc, không phải kiểu thảo mai la hán quả xã giao xã hội. Một phần thưởng, bất cứ gì, hay chỉ một vài dòng nhỏ xíu trong mẩu tin tán dương thành qủa lao động cũng đủ cứu một đời người. Và đặc biệt là ai khen rất quan trọng. Càng senior, càng có uy tín thì compliment càng hiệu quả, thú vị là ở chỗ đó.

Dặn lại nè: đừng ráng khen, khen bậy bạ, khen cho có là chết mẹ đó, cũng thích ngắm mai nhưng hổng ngu đâu. Thà cứ để chán đời vậy đi, từ từ rồi sẽ qua, không qua thì thôi, cũng được, coi như nghiệp sáng tạo đã hết duyên.

Ủa, mà hết được sao ta?

NYF, Đa Kao, Sài Gòn – 8.9.19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s