Đừng có sợ, ai mà chẳng lo.

Có những chuyện tui tận mắt chứng kiến, có chuyện thì nghe kể lại, mà đại khái mô-típ cũng hao hao như nhau.

Một bạn art náo đó không muốn nghỉ việc, nhưng cuối cùng do áp lực thúc ép quở trách của CD – sếp trực tiếp, đã dứt áo ra đi. Và giờ đã mở business riêng được vài năm, gặt hái thành công. Chắc cũng có happy, mà nhiều không thì không biết, tại cũng ít nói chuyện.

Một bạn art khác, khi cơ hội gõ cửa, gật đầu cái rụp, xách vali sang nước khác làm việc mà trong khi hầu như chưa từng sống riêng khỏi gia đình ngày nào. Nhìn lại cũng đã được gần năm. Môi trường cạnh tranh, nhưng được cái làm thứ mình thích làm, tối đến lót tót ra siêu thị ngắm bao bì. Happy, happy.

Một bạn copy khác, dứt khỏi agency, dấn thân vào con đường lang thang. Promote bản thân, viết blog, gặp gỡ nhiều người, va vấp với những project chưa bao giờ làm. Sợ hãi xen lẫn háo hức, rồi trở lại làm ở agency, nhưng với vị thế khác – một freelancer. Happy, happy.

Một bạn designer, học xong đại học, chưa bao giờ đi làm, mê chụp ảnh, xách máy đi chụp dạo freelance. Rồi giờ mở công ty production, tìm được người yêu, giờ mở thêm công ty nữa. Happy, happy.

Một bạn hoạ sĩ, chán vẽ gia công cho công ty nước ngoài, xách sổ sketch, bàn vẽ wacom đi làm thời vụ cho các agency. Rồi tụ họp đồ đệ, dựng cờ mở studio. Năm nay kỉ niệm 5-6 năm thành lập thì phải.

Còn nhiều, nhiều chuyện như vầy lắm.

Người ta hay nói ‘Quitter never win’. Tui thì thấy ‘they do win, differently’.

Bữa có dịp đi ăn trưa với vợ chồng cô chủ CG house nọ. Cổ nói, lúc mới bắt đầu, tụi tao ráng nghĩ positive, vì ngày mai, chuyện tương lai ai biết được. Cái gì tới thì mình tìm cách solve. Khách làm hôm nay, hi hi ha ha đó, rồi ai biết project sau có còn làm với nhau nữa không. Thôi thì cứ làm thiệt tốt đi, tính từng cái một thôi.

Tui ưng điểm này, suy nghĩ tích cực và nên lợi dụng nỗi sợ.

Sợ mất khách hàng, sợ nhân viên nghỉ việc, sợ thất nghiệp, sợ gia đình lo, sợ cho tương lai ngày mai không có ai nhận, sợ không có tiền, sợ bệnh hoạn, sợ đột tử, sợ người khác nghĩ sao về mình, sợ bị già, sợ bị đào thải… Nhiều lắm, nhiều lắm.

Vấn đề là dùng nỗi sợ thế nào để thúc mình đi tới, như gió đẩy diều lên. Và cứ yên tâm, sẽ không bao giờ hết sợ. Nhưng đến một lúc nào đó, nỗi sợ cũ thì vẫn sẽ ở đó, nhưng được cái ngoan ngoãn hơn, dễ bảo hơn, rồi nỗi sợ mới sẽ lại tới.

Đừng có lo, ai mà chẳng sợ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s