Về tiêu dùng.

Có ai không thích đồ mới không? Một chiếc xe mới, tiện nghi hiện đại, nước sơn còn lớp clear coat bóng loáng, trơn lùi, màu đỏ signature soul red crystal, lớp da ghế mịn màng, cảm giác lái chắc chắn, điều hoà mát rượi, mùi xe mới – toàn hoá chất nhưng thật tuyệt vời. Một chiếc ipad pro mới, chip M2 mới keng, lidar scan đời mới, camera 3 cục trân châu, có pro motion, tần số refresh màn hình 120Hz qq gì đấy… vân vân mây mây thiệt hấp dẫn. Có điều nó mắc hơn một con iPad Air 5 chip M1, yếu hơn tí, không có vài tính năng, nhưng rẻ hơn đến 6 củ, chà, có vẻ đây mới là món hời. Rồi một chiếc côn tay Raider hay Sonic hay là sportbike entry level CBR150R?

Tiêu dùng bây giờ, thiệt đáng sợ. Mà có lẽ không phải bây giờ nó mới đáng sợ, phải là tiêu-dùng-lúc-nào-cũng-đáng-sợ. Nhớ lại bài về tiết kiệm tui viết hồi 3 năm trước, giữa mùa dịch, trước khi nó lên đến đỉnh điểm lock-down nhiều tháng vẫn còn giá trị. Tình hình tiêu dùng của mấy đứa bạn tui, với mấy đứa lứa sau cũng vẫn y như cũ. Vẫn nợ nần chồng chất, thu nhập passive mấy nguồn, thêm lương tháng vẫn cứ nợ vẫn hoàn nợ. Nghe chữ ‘nợ’ mà tau sợ quá bay.

Tiết kiệm

Vẫn là hai chữ này thôi. Chú đại bi đấy, mà ngắn hơn nhiều. Có hai chữ à: tiết kiệm. Cái gì còn xài được, xài tốt cứ xài tiếp. Hư? Sửa, hư nữa? sửa nữa, đến khi hết sửa nổi, thợ thuyền chê thì thôi mua cái mới, mà thay vì mua cái mới, mua cái mới.. một đời chủ của người khác bán lại. Thấy đồ còn tốt, đồ ngon, ODO xa, máy chưa bung, chủ đi kỹ vì việc cấp bách mà bán giá thơm – lựm. Mà săn đồ này riết cũng dễ ghiền, nên cũng cẩn thận, mua xong rồi out group, tắt notification, chấm dứt tìm kiếm.

Bảo trì

‘Của bền tại người’, này ông bà nói hổng phải tui nói. Đồ tốt muốn xài lâu thì phải bảo trì, bảo quản, đó cũng là cái skill sinh tồn. Hiểu xe mình đi, hiểu máy mình dùng, hiểu công cụ mình xài là cái cơ bản luôn á. Một chiếc xe hơi có tuổi thọ sử dụng trung bình 20-30 năm, tính theo ODO khoảng 500-700k km. Có chiếc Honda của bác nào bên mẽo đi hơn 1 triệu dặm (cỡ 1 triệu 600 nghìn km) bảo trì thường xuyên, đến giờ vẫn còn chạy tốt. Trong khi xe hơi ở Việt Nam thường được bán tháo sau 3-5 năm sử dụng để đổi mẫu, lên đời hoặc lên dòng xe lớn hơn, miền Bắc tui thấy chuyện đổi xe phổ biến. Hỏi dân buôn xe cũ lâu năm thì biết, người mua xe cũ chuộng xe có biển số miền trung và miền nam hơn là xe biển số miền bắc vì tâm lý đổi xe nhiều nên đa số xe cũ không được bảo dưỡng tốt, thêm vụ tua đồng hồ. Đọc đây ai giận, ai chửi thì tui chịu thôi, chứ đó là cái tui nghe được.

Xe hơi, xe máy nếu bảo trì tốt có thể chạy hàng chục năm. Tui đang đi một con Wave Thái mua cách đây 23 năm, ODO 87k km vẫn chạy ầm ầm, dàn chân êm, máy nhẹ, đề phát ăn ngay, ga-răn-ti đều đều không tắt máy sảng. Một con Fu Neo xăng cơ 15 năm tuổi, ODO 30k km mới đại tu dàn áo, căn gió-xăng-lửa, làm nhẹ cái nồi, lâu lâu thay vài món phụ tùng bền xe, nhạy máy, đừng đu theo mấy cái cho dân bay là được. À, mà chắc xe số bền và bảo trì rẻ hơn xe tay ga nhiều. Nồi đồng cối đá, xe số vẫn là trân ái, hiện đại thì hại điện, hại ví đó mà.

Trả hết nợ

Cái này quan trọng nè. Nợ tháng nào trả hết tháng đó. Nghiện vay thì khoá thẻ, chuyển sang thanh toán thẻ ATM, trừ thẳng vô tài khoản có tiền của mình mới thấy nó hao như nào. Tui thử cách này, và nó hiệu quả.

Tiêu dùng vừa phải giờ cũng khó. Shopee, Lazada, tik tok shop nó cứ nhan nhản mời chào, rồi campaign này, campaign nọ, sành điệu này, thời thượng kia cứ quất vô mặt, rót vào tai, ghim vào óc, ai chịu thấu. Nhưng nếu control được, sẽ dễ thở lắm đó.

Sài Gòn, 18.06.2023

Leave a comment