Cây ở Ping Pong

Ping Pong nằm ở lầu 6 và có 2 cửa sổ rất lớn nên lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Cây trồng trong nhà tuy không nhiều nhưng cũng có 5-7 loại. Trồng nhiều và cũng được nhân bản nhiều nhất chắc là trầu bà. Rất dễ trồng, cắt một nhánh bỏ vào nước và thế là có thêm một cây.

DSC05491

DSC05492

DSC05485

DSC05484

 

‘Làm freelance có dễ hơm?’

Khó bỏ mẹ.

Thi thoảng cũng được hỏi câu này. Rồi cũng cười hề hề phớ lớ cho xong. Thiệt tình thì, dễ cũng không, mà khó cũng không đến nỗi. ‘Chịu được không?’ và ‘trong bao lâu?’ có lẽ nghe thực tế hơn nhiều.

Tui gặp mấy bạn làm freelancer đã 10 năm, vẫn sống phây phây, cũng bán than bán củi cho nhau nghe đồ, nhưng tụi nó vẫn freelance thế thôi. Tui cũng gặp mấy bạn mới freelance được một hai tuần, coi mòi sắp hết chịu nổi đang dò lên linkedin hay mấy trang tuyển dụng, đăng stat đánh tiếng coi ở đâu kiếm người.

Làm freelance, bạn sẽ thấy một thế giới thật khác với những gì đã trải nghiệm ở agency hay ở trường. Đối với tui, đó mới là thế giới thật, hoặc ít nhất cũng là chữ ‘thật’ nghĩa rộng hơn một chút xíu. Vì ai biết, nếu đi tiếp nữa thì sẽ còn thấy gì nữa. Nghiệt ngã, nguy hiểm hay bạc bẽo gì đấy, thực ra mấy khái niệm đó do mình tự tạo ra mà thôi. Cốt lõi mà thế giới dịch vụ vận hành, là dựa trên quan hệ cung – cầu.

Một ngày có 24 tiếng, không la cà mấy xóm social thì tự nhiên đâu ra thêm vài tiếng trống trải, xài hoài vẫn chưa thấy hết ngày. Kì diệu, kì diệu.

Đòi nợ nữa, lúc nào cũng phải đi đòi nợ, nhẹ nhàng có, đe doạ có, đủ trò đủ kiểu. Không đòi được nợ thì công sức của mình có đáng gì đâu. Mà cũng có nhiều người tính kì, nhây đủ kiểu, họ được trả lương tháng, freelancer thì phải đi đòi lương, đồng tiền xứng đáng với công sức, mà họ cứ nhây.

Nhắm chịu được, hẵng freelance.

Creative khổ qua

710x528_6256654_1597808_1459313013Đôi khi, đi làm mà thấy kém dzui, đi làm mà thấy vừa hốt xong đống này, lại rần rần xe tải 18 tấn đến đổ cho đống khác còn bự hơn, mùi xộc lên còn nồng nàn hơn đống trước thì oh quao, định mệnh cuộc đời. Rồi sau đó tự hỏi bản thân, êh, cưng có đang ‘làm đúng’ không vậy? mà ‘làm đúng’ cái gì? ‘Làm đúng’ là làm răng?

Tâm sự với bạn thân, 10 năm có lẻ, creative cũng có nhiều loại người, có người là trái măng cụt ngọt ngọt chua chua, có người là trái sầu riêng thơm rình, ngon béo muốn chớt, có người lại là trái khổ qua xù xì, đắng lét mà nhồi mộc luộc lên là khỏi chê. Mỗi người là mỗi vị, có vị này hợp với vị kia, có vị đi với nhau thì nó kì, có vị đi với nhau thì mới nghe đã muốn ói mửa (ví dụ luôn: sầu riêng, phao câu vịt và măng tươi).

Thân là trái khổ qua, sao cho dzừa lòng người muốn ăn măng cụt? Bạn nói cũng đúng ghê, khoái cái cách bạn ví von nà. Không ăn thì nhả ra dùm, muốn măng cụt thì kiếm măng cụt nghe, gặm khổ qua cho cố rồi bảo vị không ngon nghe.

Trở lại chuyện làm đúng. Ở đây hổng có đúng cũng chẳng có sai, thấy ưng cái bụng thì mần tiếp, không ưng thì dong sớm. Đừng ráng làm trái khác, vận vào vị khác, có khi cũng work, mà cũng risky, thích thử thì cứ thử. Trái khổ qua mà mùi vị như sầu riêng, chắc cũng lạ.

Kiếp sau hổng làm creative nha mậy, creative khổ qua gì mà khổ quá*.

* đang đọc lại cuốn hướng-nghiệp cho creative, mới mở đầu gì mà nghe đau khổ qúa man:

“If you can see your path laid out in front of you step by step, it’s not your path.”

_ Joseph Campbell

 

 

‘Gì cũng biết hoá ra lại không biết gì’. Thiệt không?

LEONARDODAHIPSTERBLOG.jpg

Loại người ‘gì cũng biết một chút’

Mọi người hay nói tập trung vào làm một việc gì đó, và đừng để ý những việc khác thì bạn sẽ thành công. Từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim đâu đâu cũng nghe, thấy những lời khuyên như vậy. Tụi Mỹ có câu ‘Jack of all trades, master of none’ có thể nó đúng nhưng cũng có thể không.

Tớ thì thấy tuỳ ngành, tuỳ người.

Leonardo da Vinci, (Italian: “Leonardo from Vinci”) (born April 15, 1452, Anchiano, near Vinci, Republic of Florence [Italy]—died May 2, 1519, Cloux [now Clos-Lucé], France), Italian painter, draftsman, sculptor, architect, and engineer whose genius, perhaps more than that of any other figure, epitomized the Renaissancehumanist ideal

Từ điển Britanica. Ổng vừa là hoạ sĩ, điêu khắc gia, kiến trúc sư, nhà sáng chế, kỹ sư, ổng còn nghiên cứu về cơ thể người và động thực vật nữa, kiểu như biologist ấy. Jack of all trades rõ ràng.

Blaise Pascal was a French mathematician, physicist, inventor, writer and Catholic theologian. He was a child prodigy who was educated by his father, a tax collector in Rouen. Wikipedia

Pablo Picasso was a Spanish painter, sculptor, printmaker, ceramicist, stage designer, poet and playwright who spent most of his adult life in France. Wikipedia

Và còn khá nhiều Jack of all trades nổi tiếng khác nữa trong lịch sử loài người.

Mọi thứ bây giờ thay đổi nhanh như điện ấy.

Slack, Telegram, VR, AI, cryptocurrency, blockchain, chương trình SpaceX, The Boring Company, Big data, micro-spies, rating system cho công dân, transplant đầu người, nuôi cấy bộ phận cơ thể người trên thân loài vật khác (wtf!), tạo được giống người lai với heo (WTF?! chi vậy?), thử nghiệm nuôi lớn thành công bào thai ngoài cơ thể mẹ (dm..). Chắc tớ là người bi quan, nên thấy Thế giới này fucked up cmnr…

Còn về bộ kỹ năng thì mỗi lần ra một tool mới, một media mới nó lại đòi hỏi mình phải học lại gần như từ đầu, rồi cứ thế. Master một skill hôm nay, sang ngày mai đã phải học một skill mới.

Creative = generalist

Trở lại chuyện ‘cái gì cũng biết’ hay là ‘tập trung chuyên môn’. Chọn điểm focus ở đâu, vào cái gì đó là tuỳ do mình thôi, máy DSLR hiện giờ có chế độ focus nhiều điểm mà, bạn cũng có thể làm như vậy. Túm lại, Jack of all trades, không phải là xấu, có khi còn là một lợi thế. Google lòng vòng, cũng có khá nhiều người debate về chuyện là một người biết đủ thứ – generalist, tốt hay là không.

Cá nhân tớ thì thấy tốt đó, đặc biệt là cho creative. Chúng ta là những problem-solver, nếu không hiểu được problem thì làm sao giải quyết được nó đây. Cho nên trong lúc đi tìm hiểu, học hỏi, research qua nhiều địa hạt ngành học khác nhau, bản thân chúng ta cũng tự nhiên trở thành một generalist dù muốn hay không.

Tớ đã từng nghi ngờ và thất vọng về bản thân về chuyện không thể tập trung vào một thứ. Idea nó cứ tự nhiên link loạn xạ khi xuất hiện trong đầu. Giờ thì đỡ hơn, có thể tớ là loại mất tập trung để tập trung cũng nên – mới tự nghĩ ra thôi :v.

Àh, còn cái ông có mấy cái câu nói nổi tiếng về focus, thực ra cũng không focus lắm đâu.

Steven Paul Jobs was an American entrepreneur, business magnate, inventor, and industrial designer. He was the chairman, chief executive officer, and a co-founder of Apple Inc., CEO and majority …Wikipedia

Làm nên khác biệt

TVC Maggi bạn tớ tham gia làm, mới ra lò hôm nay còn nóng hổi. Bạn này cũng là người  của ‘tổ chức creative ly khai tự do NYF’ nhé. Biết bạn đã lâu, thấy vui cho bạn vì sau bao ngày thức khuya, dậy sớm, ăn sáng vội vàng, ăn tối trễ tràng cuối cùng cũng có một TVC bạn hài lòng ra đời 👏. Chúc mừng Maggi, chúc mừng tất cả những ai đã góp phần ‘làm nên khác biệt’.

Cái giá của khác biệt rất xứng đáng.

Khi nguồn cảm hứng trở thành độc dược

poison_inspiration.jpg

Sáng tạo cần cảm hứng, cũng như cá cần oxy. Hầu hết sách báo, hồi kí, phỏng vấn của những creative figure hay expert đều nói về nguồn cảm hứng, như một loại thực phẩm thần thánh của người làm sáng tạo trong mọi ngành nghề liên quan đến sáng tạo.

‘Rubbish in, rubbish out’ vì thế luôn phải kiếm nguồn cảm hứng xịn, mới mẻ, từ những page, báo, nguồn xịn, miễn phí càng tốt.

Nhưng, gần đây cũng có những lời đùa vô ý hay ác ý thậm chí buộc tội về chuyện những người làm sáng tạo dựa vào youtube hoặc google để làm nguồn cảm hứng nhưng thực ra là ‘chôm’ về, bỏ brand vào, vô tư xài lại.

Well, nói bình dân hơn thì là ‘đi chôm về xài’.

Nguồn cảm hứng có khi nào đang ‘đầu độc’ người làm sáng tạo không? Như đồ ăn ăn nhiều quá thì sẽ bị bịnh này bịnh kia. Đầu độc ở đây nên hiểu là ‘bias’, nghĩa là bị work làm ra sẽ bị đồng hoá, càng giống với chính nguồn cảm hứng mình consume. Work ra ngoài sẽ càng giống cái mà mình thích, thậm chí là…y chang.

Đến một lúc nào đó, nguồn cảm hứng trở thành độc dược, nhưng là lúc nào? Làm sau biết pa? Câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp, ừ, có thể. Phải tự creative trả lời thôi, không ai trả lời thay cho ai được.

Nói chung, hãy cẩn thận với nguồn cảm hứng, đó là một con dao hai lưỡi. Thứ gì cũng có hai mặt, cùng tồn tại song song, không tách rời.

Sài Gòn, 13.04.2017

Thế giới của những kẻ tin

tumblr_o019b7AK4s1qgz1poo1_500
Re-blog lại từ http://thebrokenrice.tumblr.com/

Niềm tin là thứ tạo nên Thế giới, hay chí ít thì cũng là cái Thế giới do chúng ta tạo ra. Vậy câu hỏi tiếp theo sẽ ‘Thế giới ngoài kia là gì? Nó ra sao? Câu trả lời thế nào còn tuỳ vào chúng ta đang tin vào những gì hay Thế giới của ta hiện giờ ra sao.

Thật khó hay có khi không thể diễn tả được bằng lời nói được cái khoảnh khắc giác ngộ này. ‘Giác ngộ’ thực ra suy cho cùng cũng không phải là một từ chính xác, nhưng để viết ra đây, tôi đành tạm hài lòng với từ này. Nếu cảm nhận mà nói được thành lời thì đã chẳng phải quá dễ đó sao?

Niềm tin của mỗi người đã, đang và sẽ tạo nên Thế giới của người đó. Mà trong một đời người có biết bao nhiêu những cái tin hay không tin đan xen vô cùng. Niềm tin có khi được củng cố, trở nên vững chắc hơn, nhưng cũng lắm lúc nó lung lay rồi gẫy đổ. Thế là Thế giới cuả người đó lại thay đổi. Cứ thế, cứ thế, quá trình này diễn ra liên tục không bao giờ ngừng nghỉ.

Như lúc này, khi ngồi trong tiệm Tour les Jours ăn một hộp salad gà ngon lành. Tôi tin tôi đang ăn một phần ăn điều độ, ít tinh bột, không gây lên kí. Nhưng cùng lúc, tôi lại sắp thải ra môi trường một hộp nhựa, một cái nĩa nhựa, 1 hộp sốt nhựa, 1 bịch khăn ướt vải không dệt tẩm mùi thơm và bao nhôm ép màng nhựa, chưa kể ngồi trong quán có điều hoà lạnh ngắt. Điều gì có lợi cho tôi, tiện lợi cho tôi thì có hại cho môi trường mà tôi và những người khác đang sống? 2 mặt của một vấn đề, không thể phân tách.

Chậc, tôi lại tự hỏi, nếu lúc nãy mình đi vào hẻm Nhật kế bên, ăn một tô mì ramen nhiều tinh bột hoặc một phần salad dọn trên đĩa sứ và muỗng nĩa bằng thép thì đã tốt hơn? Nhưng có thật sẽ tốt hơn không? khi mà nông nghiệp cũng huỷ hoại môi trường sống bằng một cách khác.

Trong Phúc Âm, Chúa có nói ‘phúc cho ai không thấy mà tin’. Thông thái thay, ngợi khen Người. Chắc lúc đó Người cũng đang ăn salad gà, ít nhất cũng không xả chất thải nhựa vào môi trường.

Hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng bởi niềm tin. Chúng ta là những kẻ tin tội nghiệp.

—-

Sài Gòn, 27 Tết. Lúc ngồi chờ thay màn hình điện thoại.