
Gần đây tui có ý định làm một bảng tổng hợp bộ skill set – bộ kỹ năng mà một người làm công việc creative cần rèn luyện, ờ thì chính xác là nhánh art và copy. Tui rất sợ và cũng rất ghét dạy đời, nên mục đích của bảng tổng hợp này, trước là để cho mấy đứa trong team tham khảo, sau là để tự ôn tập lại coi bản thân. Cái phát hiện là khi liệt kê ra thì sao nó nhiều dữ. Cái này nối với cái kia, unlock cái nọ, y như bảng luyện skill nhân vật trong các game nhập vai Diablo, Skyrim đồ. Không có tham vọng làm nhà giáo dục, nên thôi thì làm cái bảng này, ai coi được thấy hay thì coi, ai áp dụng được làm kim chỉ nam kim chỉ kim khâu gì đấy thì cứ áp dụng thôi. Nói chung, rọi được một ánh đèn dù le lói vào cái thế giới nội tâm, tâm linh, tâm thần của creative thì nó cũng thú vị. Tui thì thấy thú vị, còn người khác có thấy vậy không thì tui hổng bàn nha.
Bà bạn kêu, ê ông làm này có sợ bị mấy đứa nói ‘ông này khó tính dữ, thời buổi nào rồi còn tiêu chuẩn cũ kỹ’. Ờ, cái này tui cũng chưa nghĩ đến. Như nói trên đó, ai thấy hay thì áp dụng, không thấy hay thì tặc lưỡi bỏ qua, coi như vừa phí hết mấy phút cuộc đời đi vậy thôi.
Nghề nào cũng cần khổ luyện
Không biết quan điểm bây giờ các bạn thế nào, chứ thời tui trầy trật lắm mới lên được phẩm Senior Designer rồi Art Director rồi Senior Art Director ACD. 3-5 năm từ Designer tò te lên đến Junior Art Director. Thêm 2-3 năm nữa, phụ việc chán chê rồi mới trở thành Art Director, thêm 2-3 năm nữa nếu làm tốt thì thành Senior Art Director, thêm chừng 2-3 năm nữa hoặc lâu hơn mới thành ACD. Lên tới bậc ACD rồi thì kỹ năng tổng hợp mạnh nhất cần có – đối với tiêu chuẩn của tui thôi nhé, đó là ‘định hướng sáng tạo’. Một kỹ năng mà có người phải rèn luyện rất lâu, có người thì bẩm sinh, nhưng đạt tới cái mức bắn idea nhanh như điện thì cũng phải từ luyện tập.
Tui thấy thời nay, các bạn lứa sau giỏi ghê, thêm nữa là các nhà dev ra tool ngập ngụa, toàn đồ ngon. Thời tui học đồ họa chỉ có Adobe là vô đối, còn giờ thì AI áp dụng vào đủ thứ, thay đổi, speed up pipeline chóng mặt. Nhưng các bạn giờ cũng thiệt thòi nhiều – không có thời gian. Tụi tui còn có thời gian luyện tập cái này cái kia, quan sát các senior còn giờ các bạn ngập trong deadline, do mọi thứ nó tăng tốc lên, thêm nữa là process ngày càng lỏng lẻo cũng do áp lực. thời gian, những ‘tấm khiên’ già cỗi bảo vệ dần không còn trụ vững nữa.
…
Sếp của em thế nào? Dễ tính hay thường gắt gỏng?
Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời xắt mỏng? (ah)
Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline
Em quên ăn quên uống, quên cả việc chải lại tóc tai (ay)
Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em
Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em
Mắt em còn mỏi không? Tám tiếng nhìn màn hình
Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh
Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công (that’s right)
Miệng cười như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông (yo)
…
À, không, không phải tiếc nuối quá khứ. Những tấm khiên mới, process mới cần được rèn ra và dựng lên thay thế. Ý tui là như thế. Nâng cấp đi.
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn của tui về Art Director vẫn thế nhé, nhưng có bổ sung, cập nhật. Rồi có hạ thấp tiêu chuẩn hay không? Có nâng có hạ ở đây một tí ở kia một tí, còn cụ thế thế nào thì đó là mỗi cá nhân có tiêu chuẩn nhất định, tui sẽ dành tiêu chuẩn đánh giá đó cho riêng tui.
Còn đối với các bạn mới, tui cũng có tiêu chuẩn để đánh giá, và cái tiêu chuẩn đó chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống đánh giá của tui. Nói thế này, mỗi người một vẻ, mỗi người có thế mạnh riêng, như cây đến lúc trổ hoa thì nó sẽ trổ hoa, tui đánh giá theo từng cá nhân chứ không phải một thước đo áp dụng cho mọi người. Chà, trải nghiệm cá nhân hoá cũng được nhỉ?


Tool mới, tư duy mới
You can’t teach old dog new tricks. Còn nếu con chó già đó vẫn muốn học skill mới thì sao? Tui nghĩ đó lại là một câu chuyện khác. ChatGPT, Mid Journey, Dall-e, Stable Diffusion chỉ là phẩn nổi thú hút sự chú ý của tảng băng AI.
AI đã và đang thay đổi cả ngành sản xuất hình ảnh, nội dung cũng như trong các ngành quản lý, quy trình, dịch vụ, cách thức mà xã hội con người vận hành. Để mắt đến cả những phần chìm sẽ cho bạn thấy những mảnh khác của một bức tranh lớn hơn. Tui thấy sợ đấy, nhưng cũng mong chờ được nhìn thấy tương lai ghê gớm ấy.
Old dog đối với tui đó là từ ám chỉ tư duy.
Sài Gòn, 28.04.2023