
Hồi bập bẹ học lập trình, khái niệm vòng lặp For-do, For-while, If-else, repeat-until… nó rất meh, ok nói chung là hiểu, áp dụng làm bài tập vậy thôi chứ không có gì ấn tượng. Nhưng có lần tui đột nhiên thấy nó trở nên hấp dẫn vô cùng: đó là lần vô tình tạo ra vòng lặp vô tận làm tràn bộ nhớ đệm và đứng máy, Đ-ứ-n-g-m-á-y! Eu-rê-ka, thực ra là a-du-ma đỉnh vậy ta. Tui làm crash máy đó bà con, ngầu chưa, tui hạ được cái máy đó đó, đi khoe các kiểu, xong bị chửi 🥴.
Cú pháp lệnh không sai, thuật toán không sai (ủa zị gì sai pa) chương trình vẫn chạy, nhưng không có giá trị để dừng, máy lặp đi lặp lại phép toán đó liên tục đến vô cùng đến khi bộ nhớ đệm cache, RAM thời đó 4MB là nhiều lắm rồi, đừng nói tới cache.
Trong thiết kế game, vòng lặp là khái niệm cơ bản. Một trò chơi không khác gì hơn một tổ hợp các vòng lặp đan chặt vào nhau. Vòng lặp mà chúng ta thấy dễ nhất là chết – chơi lại.
Vòng lặp trong tâm lý học cơ bản là nhiệm vụ – phần thưởng. Khái niệm tuy đơn giản nhưng thao túng cả thế giới mà chúng ta đang sống. Hãy nhìn sang những nhà kỹ nghệ, kỹ sư công nghệ, đã đưa chúng ta vào những vòng lặp vô tận của tiện nghi.
Trong docudrama Social Dilemma của Netflix, những câu chuyện đen tối đằng sau màn hình được tiết lộ, dĩ nhiên được cường điệu hoá, giật gân hoá, bản chất thì nó cũng là một vòng lặp khác để kéo bạn xem phim của Netflix.
Trong Phật giáo có khái niệm kiếp – mỗi một chu kì biến đổi được gọi là một kiếp, chu kì, vòng lặp này sẽ nối tiếp nhau đến vô tận, không có khởi đầu và không có kết thúc, gộp thành tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp.
Thôi mệt, ngủ.