
Emotional damage! Ồ, như cơm bữa ấy mà. Kín sẹo luôn ấy chứ. Làm creative thì xác định là chịu đủ thứ emotional damage. Thua pitch dù tin chắc là bài hay này, tin đồng nghiệp nói xấu mình ‘vô tình’ lọt đến tai mình, bị khách, manager trực tiếp, gián tiếp các kiểu quở trách này, con bồ, thằng bồ dỗi này, con mèo, con chó chán ăn hạt khô đòi ăn pa-tê đắt đỏ này, con gundam vừa ráp xong vô tình làm rớt bị lọi cái tay nay… Đủ thứ luôn á má ơi.
Tuy nhiên, thứ đáng sợ nhất theo Harvard Business Review đó là sợ thất bại. Thất bại dễ thấy nhất là thua pitch, thứ hai là job banh hết cứu, mang tiếng dơ vcl ra, dính phốt đạo nhái có tính là failure không nhỉ? Chậc, ai cũng vậy thôi, nghe khách khen cái sướng cả tuần. Rồi khách lật mặt, rớt cái bạch, ác nhơn mà, ‘người tàn ác thường sống thảnh thơi’ – giang lake mạng nói thế, lại bảo sai đi. Tuy nhiên, những lời khen, lời chê kia nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn rồi. Còn lại bạn chỉ có thể kiểm soát tình trạng và thái độ của bản thân.
Sau khi đi nếm hết các loại mùi vị thắng, thua, hỉ, nộ, ái, ố thì tui thấy. Câu hỏi quan trọng nhất khi thất bại là ‘đã làm hết sức chưa?’ hay ‘cố gắng hết sức chưa?’. Nếu rồi thì tối về ngủ thẳng cẳng. Còn chưa thì cũng về đắp mền ngủ khỏe, mai làm lại. All-in vào công việc trong giờ làm thì tốt, ngoài giờ làm còn để dành hơi sức cho hobby, cho những người đang ở nhà chờ bạn về ăn cơm, chỉ làm bài tập, để dành cho crush ciếc các kiểu. Đừng bỏ hết trứng vô một giỏ, cũng như đừng bỏ hết cảm xúc vào một job.
Vậy thì cam-xăng-nồi nó mới bền.
Sài Gòn, 10.02.2023