Làm nhiều không có gì để tự hào cả

Đúng, trong trường hợp bị bắt buộc phải làm. Còn ngược lại, nếu bạn tự nguyện làm nhiều hơn người khác vì để tự luyện tập, vì mục tiêu nào đó của bản thân, thì nó lại tốt. Lâu lâu lại có tin ai đó còn trẻ trong nghề qua đời vì đột qụy, phình mạch máu não, ra đi trong lúc chợp mắt sau khi bàn giao file hậu kì… Tôi càng thấy chuyện làm nhiều không có gì đáng tự hào cả.

Bữa nghe bạn designer làm chung bảo là ở đây cao điểm cũng làm đến 8-9 giờ đêm chứ không có về sớm. Tôi nghĩ, ừ, thế thì ở đây còn quá tốt. Hồi đó, lứa tôi và senior trên tôi, chắc không ít anh chị đồng nghiệp từng phải qua đêm tại văn phòng khi pitch những project lớn, làm việc xuyên đêm, đến gần sáng gom bài, in ra dán bo vào các tấm bo đen A0 mua ở Art friend Lê Thị Riêng hay sau này có Tí Phước và một số cửa hàng khác cũng bán loại bo này. Chợp mắt được vài tiếng là bật dậy đầu tóc, quần áo chỉn chu bỏ bài vào túi bo lớn và đi tới văn phòng khách thuyết trình với nụ cười không thể tươi hơn. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn đấy mà vẫn còn sống sót, đến giờ tôi vẫn còn tự hỏi: tại sao phải làm nhiều đến thế?

Hồi đó, lâu lâu cũng có người chết vì làm việc quá nhiều đến kiệt sức. Mỗi lần có ai qua đời vì làm việc là cả ngành rúng động, các công ty cho nghỉ phép, giảm giờ làm đồng loạt, company trip, vân vân. Nhưng tui thấy, không chết nhiều như bây giờ, thật đáng sợ.

Đúng là, tui cũng từng làm hơi hơi nhiều, nhưng đó là do tui lựa chọn, không phải bị bắt buộc, nên tui nghĩ nó khác. Còn việc phải làm việc liên tục 24, 48 rồi lâu hơn nữa vì phải làm, tui nghĩ, thiệt nguy hiểm, và nếu sau đó còn may mắn sống sót, đừng khoe gì cả mà tui nghĩ bạn nên lặng lẽ đâm đơn nghỉ việc, đổi chỗ làm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s