Cắt ai đầu tiên?

Không biết bỏ hình gì cho bài nên lựa đại hình này. Kí hoạ một buổi họp tiền sản xuất của nhà Lumina Gallery. Mọi người trong hình này đều là freelancer, lâu năm có, mới ra vài năm cũng có.

Tới giờ là cũng gần trọn năm Covid thứ nhất (tính từ ca nhiễm công bố đầu tiên, cuối 12-2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc). Các agency, media house, production house, post house cũng có nhiều thay đổi. Một số đóng cửa, một số thu hẹp qui mô, một số vẫn sống khoẻ và còn lớn mạnh hơn nữa, một số lại xuất hiện, mới tinh.

Làm nghề này, nhất là khi vừa là freelancer, vừa là designer, vừa là producer, bạn sẽ phải gặp rất nhiều người, và khi gặp rất nhiều người, bạn sẽ được nghe rất nhiều chuyện. Chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện nghành, chuyện nghề, chuyện nghiệp (chắc đa số là nghiệp 🤭). Trong số đó, một chủ đề gây chú ý là ‘ai bị cắt giảm?’ thay vì là ‘ai bỏ nghề?’ như hồi trước khi có Covid.

Nếu bạn manage một doanh nghiệp như agency, kinh doanh nghành sáng tạo, thì bạn nếu như phải cắt giảm, bạn sẽ chọn ai? 

Theo logic bình thường, thì những người hưởng lương cao nhất sẽ bị scan đầu tiên, rồi đến các chức danh, bộ phận thấp hơn, ít quan trọng hơn, xài ít ngân sách hơn. Vậy thế nào là quan trọng? Lại theo logic, mức độ quan trọng của một vị trí tuỳ thuộc vào khả năng vị trí đó mang lại bao nhiêu lợi nhuận tỉ lệ với số lương bổng trả cho vị trí đó, cộng thêm mức độ tương tác của vị trí đó với khách hàng. Nghe hợp lý không? Vậy cắt ai đầu tiên? Chắc có lẽ là creative.

Sau này tui còn nghe đến những buổi họp kín, mà ở đó head các bộ phận sẽ cùng các chóp bu tinh hoa bàn bạc và biểu quyết xem ai nên cắt và ai nên giữ. Nếu vẫn còn làm trong hệ thống, có lẽ tui sẽ phải tham gia những buổi họp như vầy. Hay cắt tui trước luôn đi, nghe là đã thấy cái buổi họp nó disgust như nào rồi. Cũng tội mấy người không muốn họp mà cũng phải tham gia..

Thắng thì là công của người kéo job, của mấy đứa ba hoa dẻo miệng, nhận vơ công sức của người khác. Thua thì là tại idea không hay. đcm 🙃.

Khi quanh mình râm ran có tin ai đó bị ‘cắt giảm biên chế’ thì một nỗi sợ sẽ bắt đầu xuất hiện và lây lan trong văn phòng. Đa số creative thì là loại nhạy cảm với cảm xúc, cả tiêu cực lẫn tích cực, có lẽ đặc biệt là drama. Một số quan tâm, sợ hãi, một số thì không, chẳng phải chuyện của mình. Nhưng đùng một cái, kẻ bị cắt giảm lại chính là mình. Nghe như trúng vé độc đắc, uầy, tôi sáng nhất đêm nay đấy. Thì nghỉ thôi, nghỉ một chút cũng chẳng mất mát gì, không lo nhiều, nếu không có gia đình phải chăm lo, đặc biệt là con cái.

‘Creative rất là tội’, câu của phú bà nhà tui hay cảm thán khi chứng kiến hay nghe về những mảnh đời creative bị chèn ép, dụ dỗ, phỉnh phờ hay đột ngột bị cắt giảm khỏi hệ thống nhân danh sự tồn tại của cái hệ thống đã bào người ta bao nhiêu mùa pitch. Biết là tội, nhưng không sớm thì muộn, bạn cũng tự thấy đến một lúc nào đó mình ra phải ra đi.

Nên nhớ, không có gì bền vững cả, không có vị trí nào không thay thế được, trừ khi bạn là chủ và chán quá tự đi đuổi mình thôi. Tuy nhiên, nếu có rơi vào tình cảnh như này cũng bình tĩnh.

Việc đầu tiên chắc là dập máy rồi đi chơi. Sau đó không tính quay lại hệ thống thì đi rút hết bảo hiểm, cũng kha khá đó. Rồi kế là đi kiếm phú bà hoặc phú ông giàu có và xin được bao nuôi, như tui này :v.

Tiếp theo lại coi lại chi tiêu, tém lại, bớt ăn xài như thời còn ở agency, không là vỡ mặt. Nói đến nợ, nên thanh toán hết các khoản nợ thẻ, càng sớm càng tốt, có nhiều thẻ thì đóng bớt, giữ lại một cái dằn túi để đi chơi hay mua hình, nhạc stock. Tiếp theo là coi lại các relationship, bao gồm luôn cả với cái hệ thống nó đã hất mình đi. Từ từ rồi mọi chuyện nó sẽ ổn định lại.

Thực ra, việc cố tỏ ra là mình ổn cũng tốt, mà gào lên rồi vật vã cũng tốt, mỗi người có một cách để panic khi cần.

Creative bị hắt hủi rất nhiều, bị chèn ép cũng không ít, đi chèn ép ngưới khác cũng không thiếu, độc mồm độc miệng hại đồng loại cũng có luôn. Nhưng đa số không có cái miệng, ít giao tiếp, lại nhạy cảm, nói vài câu đã đủ đoán người ta muốn gì, quá hiền, thường không tự bảo vệ được mình, hoặc bảo vệ thái qúa, tưởng tượng thái quá…

Mà thôi, biết sao được, ai bảo làm creative, đáng đời :)).

10.11.2020, An Phú, Sài Gòn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s